Hiển thị các bài đăng có nhãn cong nghe thong tin Viet Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cong nghe thong tin Viet Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Hoàn thành xây dựng Quy hoạch VT-CNTT theo vùng kinh tế

Người đăng: buonkhongem on Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010



Cần có quy hoạch phát triển CNTT-VT cụ thể cho các vùng kinh tế trọng điểm như đồng bằng SCL.
Cần có quy hoạch phát triển CNTT-VT cụ thể cho các vùng kinh tế trọng điểm như đồng bằng SCL.
Quy hoạch phát triển viễn thông và các chính sách ứng dụng, phát triển CNTT các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2010 do Bộ Bưu chính Viễn thông giao cho Viện Chiến lược BCVT & CNTT trực thuộc Bộ xây dựng.

Theo dự kiến, bản quy hoạch sẽ xây dựng cho ba vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, miền Nam với ba bản quy hoạch độc lập. Trong đó, viễn thông là ngành dịch vụ nên chỉ quy hoạch định hướng chứ không qua sâu vào chi tiết hạ tầng mạng lưới. Hạ tầng mạng lưới sẽ được quy hoạch đến cấp đường thư liên tỉnh, mạng viễn thông liên tỉnh và hệ thống mạng thông tin di động. Về CNTT, sẽ tập trung xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển CNTT tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Việc xây dựng Quy hoạch cũng sẽ cần sự phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương về cơ chế phối hợp với quy hoạch và quản lý hạ tầng đô thị; Phối hợp với quy hoạch và xây dựng đường giao thông; Phối hợp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch và phối hợp với quy hoạch, xây dựng mạng truyền tải điện.

Được biết, ngoài các đơn vị chức năng của Bộ BCVT, sẽ có thêm 5 doanh nghiệp có hạ tầng mạng cùng tham gia vào quy hoạch trên là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty điện tử Viễn thông quân đội Viettel, Công ty Viễn thông điện lực (VP Telecom), Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) và Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (HaNoi Telecom).

More about

An ninh mạng tại Việt Nam

Người đăng: buonkhongem


Kể từ khi trên mạng Internet xuất hiện những vụ đột nhập, tấn công phá hoại dữ liệu tại nhiều công ty lớn trên thế giới, những chuyên gia về mạng luôn truyền miệng một câu nói rất nổi tiếng: "Điều tuyệt vời của Internet là các bạn kết nối với người khác. Điều khủng khiếp của Internet cũng là bạn kết nối với người khác".

Năm 2001, một loại sâu mạng có tên Code Red sau 24 giờ được phát hành đã lây ra 341.015 host, gây ra thiệt hại lên tới 2,6 tỉ USD. Đây chỉ là một ví dụ về những hiểm họa luôn thường trực trên mạng Internet mà các công ty có hoạt động giao dịch với khách hàng và các đối tác thường xuyên qua mạng.

Sáng 22/4, tại Hội nghị An ninh mạng 2005, các chuyên gia về bảo mật mạng của Cisco Systems còn cho biết, các phần mềm diệt virus hiện nay chỉ có tác dụng với các virus bình thường chứ không có hiệu quả trong việc chống các virus lây lan qua mạng (còn được gọi là các sâu mạng). Thế nhưng điều đáng nói là các chuyên gia về an ninh mạng của Việt Nam tham dự cuộc hội nghị quốc tế về an ninh mạng này chỉ cười khi được hỏi về tình trạng an ninh mạng của các công ty tại Việt Nam. Một chuyên gia cho biết, rất nhiều hệ thống mạng nội bộ của các công ty tại Việt Nam đang bị nhiễm virus nhưng trừ khi hệ thống này bị sập họ mới gọi người đến sửa chữa; bình thường thì họ vẫn làm việc cùng virus. Ông Leo Chan - Giám đốc sản phẩm của Cisco System bình luận: "An ninh mạng là để ứng phó với mối đe dọa tính theo từng phút, từng giây và ở hiện tại chứ không phải là vấn đề của tương lai mới cần tới".

Tại phần lớn các công ty có hệ thống mạng nội bộ và kết nối Internet, đầu tư cho an ninh mạng gần như là con số 0. Rất nhiều các công ty Việt Nam kể cả các tổng công ty lớn và có rất nhiều giao dịch với khách hàng, đối tác qua mạng cũng chưa có ý thức về khái niệm đầu tư cho an ninh mạng để chống lại sự tấn công từ bên ngoài bảo vệ hệ thống và cơ sở dữ liệu của công ty mình; đây là chưa nói đến việc còn phải phòng ngừa những nguy cơ đến từ chính bên trong hệ thống. Ông Nguyễn Tử Quảng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận xét: "Thực ra, phần lớn chúng ta chưa rõ hệ thống của mình bị mất an ninh ở đâu và mình cần điều gì".

Nhận thức có lẽ là xuất điểm đầu tiên cho vấn đề an ninh mạng của Việt Nam chứ không phải là vấn đề tiền bạc. Nếu như không nhận thức được mối hiểm họa thường trực đang đe dọa hệ thống mạng nội bộ cùng cơ sở dữ liệu của công ty mình, chắc chắn rất nhiều công ty vẫn "chung sống hòa bình" với virus cùng các nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài khác cho đến một ngày, bất thình lình hệ thống sụp đổ, dữ liệu biến mất.

More about

Nguồn lực: Cơ hội nào cho lập trình viên?

Người đăng: buonkhongem


Đó là câu hỏi của một bạn có nick là HaTay đặt ra trên diễn đàn JavaVietnam.org với các khả năng chọn lựa. Khả năng đầu tiên là “Quản lý dự án” (Project Manager) - chỉ huy một số các đồng nghiệp ít tuổi hơn - như mình trước đó 5, 10 năm?

Vẫn miệt mài lập trình với việc đeo bám một sản phẩm dạng đóng gói rồi cứ thế “ôm” lấy nó mà chỉnh sửa, mà thêm thắt, mà... Cuối cùng là một khả năng khá “vui”: Mở một quán cà phê rồi tập thể hình cho thật đẹp và... ra trông quán kiếm lời? Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay lập tức “tâm sự” này được hàng ngàn bạn theo dõi và thảo luận. Có lẽ lý do chính là nó rất thực tế, là nỗi trăn trở của mỗi người theo nghiệp lập trình.

Với vai trò của một admin diễn đàn JavaVietnam.org, cũng là một lập trình viên đã trải qua những dự án từ nhỏ đến lớn, từng biết đến thất nghiệp trong thời kỳ “dotcom” (thời các công ty trên Internet đồng loạt phá sản), từng làm việc tại nước ngoài và sau đó tham gia thành lập công ty tin học riêng, người viết bài này cố gắng trình bày và tổ chức lại các ý kiến thảo luận xung quanh “cái nghiệp” lập trình một cách khách quan nhất. Vì đây là một chủ đề thảo luận mở, các câu chữ của những bạn tham gia có thể không văn vẻ lắm và mang nhiều nét hài hước của dân CNTT, nhưng có lẽ chính cách thảo luận cởi mở này lại giúp các thành viên hiểu nhau hơn để cùng chia sẻ những suy nghĩ và tâm huyết của mình.

Tình yêu, đam mê và nghiệp...

Một ý kiến được đưa ra: “Công việc lập trình thật vất vả, chỉ dành cho những người đam mê thực sự”.

Bạn lexthang đồng ý với ý kiến trên: “Nói chung, lập trình cũng có thể thăng tiến theo nghĩa thông thường (làm team leader, project manager...). Nhưng quan trọng hơn, bạn có được sự thỏa mãn trong công việc, được làm thứ mình thích, sáng tạo ra chương trình làm được cái mình muốn... Tôi biết có những người làm lập trình từ lúc mới vào nghề, tới 50-60 tuổi cũng vẫn lập trình. Dĩ nhiên họ có nhiều kiến thức hơn, có thể viết báo, giảng bài, thiết kế hệ thống, v.v... Nhưng không phải ai cũng làm manager (quản lý) hay CEO (giám đốc điều hành). Các bạn có thấy ngày nay có vô vàn những chương trình freeware (miễn phí), open source (mã nguồn mở), làm được đủ thứ trên đời? Cũng là những người lập trình đó thôi, để thời gian viết cái gì họ thích, hy vọng nó sẽ có ích, được dùng tới...”

Có lẽ tất cả các bạn tham gia thảo luận đều đồng ý rằng tình yêu nghề là quan trọng nhất. Bạn Hạnh Nhi, một lập trình viên đang làm việc tại Pháp cũng cùng suy nghĩ: “Làm nghề gì, miễn mình thích là đã thành công rồi. Tôi thử hình dung một ngày mà không làm bạn với cái máy tính thì chẳng biết mình sẽ làm được gì nữa.”

Bạn lexthang tiếp tục đưa ra ý kiến rằng nên theo đuổi nghề lập trình vì sự đam mê công việc chứ không nhất thiết phải phấn đấu để trở thành project manager. Tiếp theo ý này, một bạn trẻ khác: “Em nghiệm ra một điều, làm cái gì cũng được miễn là phù hợp với sở thích và tính cách của mình, khi đó bạn sẽ làm hết mình mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay ganh tỵ với những đứa bạn làm nhàn hơn mà lương cao hơn mình. Ví dụ như chính em: em khoái lập trình vì tính logic, sáng tạo của nó”. Tương tự, một bạn khác với nick uida đã từng là lập trình viên, sau một thời gian chuyển sang làm kỹ thuật viên mạng cho biết: “... nhưng được một thời gian thì mới phát hiện mạng thực sự không hợp với tính cách của mình. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ không lẽ cả đời này mình xách router và NTU chạy hoài đến khách hàng sao! Không lẽ những kiến thức về mạng, về socket, về web, về database và “tree, link list...” tan theo mây khói bởi những buổi ngồi trực phòng máy một mình. Nên mình một lần nữa can đảm quyết định trở lại công việc lập trình, đến lúc này mình mới thực sự quý trọng những gì mình đã có trước kia.”

Có lẽ cũng vì tình yêu đối với lập trình mà có vô số lập trình viên viết nên những sản phẩm mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Bạn antiW lập luận những lý do như sau:

“1. Trau dồi kinh nghiệm. Viết code và đọc code là cách học tốt nhất.

2. Nếu thật sự đam mê CNTT, sẽ rất hạnh phúc nếu software mình viết ra có người dùng.

3. Dùng free software để tạo thương hiệu. Nếu free software viết 'ngon', lập tức có thương hiệu ngay.

4. Viết để dùng, thích cho người khác cùng dùng. Tâm hồn cao thượng, đáng hoan nghênh.

5. Khoe với bạn gái.”

Thu nhập

“Ngồi sửa vài ba dòng Java cho nó chạy xịn hơn một tý. Như vậy mà gọi là lập trình ư? Nói ra thấy mà mắc cỡ, nhưng công việc đó cho tôi tháng ba bốn trăm Mỹ kim gì đó, hy vọng là đủ cho đứa em học tiếp ĐH. Thời gian rỗi tôi ngồi phòng thí nghiệm “cày” Java-Portal.” Đó là suy nghĩ của một bạn với nick pepvm. Một số bạn khác cũng cho rằng nghề lập trình có thu nhập khá so với các ngành nghề khác. Tuy nhiên Nguyễn Hữu Mai, một admin của JavaVietnam.org cho rằng “lương của lập trình viên không cao vì tuổi thọ nghề ngắn”. Ý kiến này đã được đa số mọi người đồng tình. Tiếp tục trao đổi về tuổi thọ nghề nghiệp đối với các lập trình viên nữ, bạn Hạnh Nhi tâm sự: “Nghe các bác bàn về tương lai của lập trình viên về già mà tôi thấy lo lo. Chẳng là cả 2 vợ chồng tôi cũng đều là dân ngày ngày đi coding kiếm cơm. Thật sự thì tôi vẫn ham muốn ngày ngày được coding, giờ giờ được coding... Tranh thủ lúc chưa đến tuổi băm mà làm, chứ đến tuổi ấy rồi thì chắc phải chuyển nghề quá, chứ phụ nữ lúc ấy có trăm chuyện để lo về nhà cửa, con cái..., đâu có được lao tâm khổ tứ vì mấy cái dòng code nữa. Bây giờ chưa có con cái gì, thế mà mỗi lần ham công tiếc việc về nhà trễ đều bị chồng “nói xa nói gần”... Đó, tôi là phụ nữ làm nghề này, ta thán vài điều cho các bác biết mà lỡ có vợ cùng nghề hãy thông cảm!”

Chỉ cần biết lập trình?

Về khía cạnh kiến thức xã hội của nghề, một bạn băn khoăn: “Suốt ngày ngồi một chỗ coding tôi thấy không ổn. Dần dà tôi sợ kiến thức xã hội rơi rụng hết, chả biết gì ngoài lập trình.” Một bạn khác lại có cái nhìn khác về việc này: “Tôi không nghĩ thế đâu, lập trình nhiều chủ đề khác nhau sẽ cho ta kiến thức xã hội về nhiều ngành nghề khác nhau, không tin bạn cứ thử thiết kế mấy trang web cho các công ty khác nhau xem, đảm bảo bạn không bị rơi rụng kiến thức xã hội, thậm chí còn thêm nữa là đằng khác. Đó là kinh nghiệm của tôi.”

Tiếp theo ý này, bạn HaTay cho rằng ngoài các kiến thức chuyên môn lập trình, chúng ta nên bổ sung thêm:

“1/ Tiếng Anh - càng nhiều càng tốt, càng giỏi càng tốt --> Nhiều cơ hội cho các vị trí kiếm được nhiều tiền hơn (quản lý, tư vấn...).

2/ Tài chính và kinh doanh --> Nhiều cơ hội trực tiếp bán được sản phẩm. Đứng ở vị trí quan trọng trong quá trình bán hàng và triển khai nên có thu nhập cao hơn.”

Phát triển con đường riêng

Có thể làm giàu bằng nghề lập trình được không? Tỉ phú giàu nhất thế giới hiện nay (Bill Gates) cũng xuất thân từ việc cặm cụi gõ từng dòng code mà. Bạn lexthang cho ý kiến: “Nếu bạn muốn thăng tiến, muốn làm ông chủ thì một là nên lập công ty riêng, hai là đi học kinh tế (và tốt nhất là học kinh tế rồi mở công ty riêng). Còn những công việc mang tính sáng tạo thì thông thường không có nhiều cơ hội để leo cao. Chẳng hạn nếu bạn làm web designer, hay họa sĩ, hay nhà văn. Niềm vui là ở chỗ tạo ra cái gì đó hoàn toàn mới, chưa ai có, chưa ai biết (đồng thời vẫn “có ăn”). Còn nếu như niềm vui đó không còn nữa, thì có lẽ đã tới lúc bạn nên chuyển nghề.”

Một bạn khác cũng chia sẻ ý kiến trên: “Đi làm công ăn lương thì khó có thể giàu lắm, “Phi thương bất phú”, chỉ có kinh doanh thì may ra mới giàu nổi. Có thể kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào miễn là có lợi nhuận và không vi phạm pháp luật, dĩ nhiên nếu làm giàu được trong lĩnh vực tin học thì càng tốt, như mở cafe Internet, công ty phần mềm...”.

Làm chủ thì ai cũng thích, nhưng cũng có những khó khăn không nhỏ. Một anh bạn làm lâu năm trong lĩnh vực CNTT có lời khuyên về các công việc cần chuẩn bị:

“1. Đầu tư vào những vấn đề mình yêu thích và ra sản phẩm cụ thể, thiết thực.

2. Cần phải tập trung được lực lượng (bạn bè cùng chí hướng) xung quanh “dự án” của mình.

3. Tìm kiếm tài trợ (trong và ngoài nước), trình bày giải pháp...

4. Thành lập công ty riêng.

5. Khi thành giám đốc (lúc đó chắc cũng mất nhiều năm) thì phải nhớ thời “cày cuốc” mà thương dùm mấy em trẻ.”

Lời cuối

Có lẽ mỗi lập trình viên, kể cả tác giả bài này đều không ít lần trăn trở về nghề nghiệp mà mình đã chọn. Hy vọng bài viết này với cách nhìn của nhiều người ở các quan điểm khác nhau sẽ giúp bạn đọc tìm thấy phần nào suy nghĩ và trăn trở của mình trong đó. Các bạn có thể tìm đọc toàn bộ thảo luận sôi nổi và thời sự này tại địa chỉ: http://www.javavietnam.org/javavn/mvnforum/viewthread?thread=6597. Chúc tất cả các bạn tìm được tình yêu trong cuộc sống và công việc.

Đoàn Hạnh (Theo PCWorld Vietnam

More about

Cuối năm 2005, Việt Nam sẽ có Trung tâm Nguồn nhân lực cho phần mềm nguồn mở

Người đăng: buonkhongem


Đây là thông tin được các quan chức Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN), đưa ra nhân dịp Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phần mềm nguồn mở giữa Bộ KHCN với Công ty Intel ngày 21/4. Trung tâm này sẽ có một số chức năng: đào tạo ngắn hạn về phần mềm nguồn mở, kiểm tra các dự án liên quan đến phần mềm nguồn mở ở Việt Nam.

Được biết, Trung tâm cũng thực hiện các chương trình đào tạo dưới hai hình thức: đào tạo tại chỗ và e-learning, dành cho đối tượng đã có hiểu biết có bản về phần mềm nguồn mở. Ban đầu các học viên sẽ được đào tạo miễn phí và được nhận chứng chỉ quốc tế.

Trung tâm cũng sẽ có phòng thí nghiệm và thử nghiệm phần mềm nguồn mở. Các thiết bị, máy móc, chuyên gia cho phòng thí nghiệm này sẽ do Intel hỗ trợ xây dựng. Đây sẽ là phòng thí nghiệm đầu tiên về phần mềm nguồn mở ở Việt Nam.

Trung tâm Nguồn nhân lực cho phần mềm nguồn mở ở Việt Nam được lên kế hoạch xây dựng tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, và bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2005.

Đoàn Hạnh

More about

Thời sự và Suy nghĩ: 1 = 11

Người đăng: buonkhongem


Hiện nay cả nước đang sử dụng khoảng 2 triệu máy tính. Nếu mỗi máy tính phải mua một phần mềm Windows giá 50 USD thì chúng ta cần khoản ngân phí 100 triệu USD. Ngoài ra, còn có 2 triệu máy tính Thánh Gióng để phục vụ thanh niên vùng sâu, vùng xa khó khăn... cũng cần 100 triệu USD mua phần mềm.

Riêng hai chương trình nói trên cần đến 200 triệu USD mua phần mềm, tương đương 1 triệu tấn lúa của 272.000 hộ nông dân làm trong một năm. Nếu các bạn sinh viên cùng với các nhà khoa học, Chính phủ dành 20 triệu USD nghiên cứu phần mềm vận hành theo hướng mã nguồn mở, chúng ta sẽ góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn cho đất nước.

Số tiền tiết kiệm được đủ góp cho 600.000 hộ xóa đói, giảm nghèo (tương đương 1,8 triệu người) thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi nghĩ rằng với tài năng của tuổi trẻ VN, với sự hỗ trợ của Nhà nước... chắc chúng ta sẽ tìm ra giải pháp tạo phần mềm nguồn mở do người VN sáng tạo.

Hiện một người làm phần mềm ở TP.HCM tạo ra giá trị gia tăng là 8.000 USD, tương đương 126 triệu đồng/người/năm. Một người làm phần mềm bằng năng suất của 11 người nông dân. Nếu năng suất của người làm phần mềm tăng lên 16.000 USD/người/năm (như Thái Lan) thì chỉ cần 1,4 triệu người làm phần mềm chúng ta đã tạo ra thu nhập bằng 30 triệu nông dân VN.

Đi vào công nghệ thông tin chính là con đường làm cho dân giàu, làm cho nước mạnh. Đó là sứ mạng mà đồng bào thành phố, đồng bào cả nước mong mỏi ở các bạn sinh viên.

More about

Thầy giáo thời... click

Người đăng: buonkhongem


Thay vì phấn trắng bảng đen truyền thống, giáo viên chỉ click chuột, vài giây sau trên màn hình hiện ra ngay nội dung bài giảng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đang dần len lỏi vào lớp học phổ thông...

Quan trọng là soạn giáo án

Giáo viên (GV) còn có thể đưa vào những đoạn phim minh họa với hình ảnh, âm thanh sống động để thu hút sự chú ý và tạo hứng thú nơi HS. Tiết lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ có minh họa đoạn phim tư liệu về cuộc chiến với đạn pháo, bom rơi, với những âm thanh rền trời...

Tiết địa lý về các ngành kinh tế công nghiệp, HS sẽ được xem các hình ảnh sản xuất với những âm thanh rộn ràng, tất bật ở những nhà máy, xí nghiệp. Tiết âm nhạc học về đàn bầu, màn hình sẽ hiện ra cận cảnh cây đàn bầu và người nghệ sĩ ngồi gảy đàn với những âm điệu thánh thót, du dương... Đó là những lợi ích từ việc thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính.

“Phương tiện không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một máy tính, một máy chiếu projector và màn ảnh rộng, quan trọng nhất ở khâu soạn giáo án thôi. Giảng dạy trên máy tính, giáo án phải được soạn như một kịch bản để các kiến thức, mô hình minh họa lần lượt hiện ra. Một tiết dạy 45 phút nhưng có bài tôi phải chuẩn bị giáo án trong nửa tháng mới xong" - GV môn hóa Trần Thị Thu Thủy, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đã đúc kết kinh nghiệm trong bốn năm học liên tiếp giảng dạy trên máy tính như thế.

Một giáo viên môn văn Trường THPT Phan Đăng Lưu còn cho biết có bài ông đã mất cả tháng trời mới soạn xong giáo án, “nhưng đến khi dạy thì rất khỏe, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, GV tự tin hơn, HS cũng phải chủ động hơn. Nhất là những tiết ôn tập môn văn, tập làm văn... Thay vì ngày xưa GV cứ thuyết giảng rồi sau đó cung cấp dàn ý cho HS mang về nhà “tụng”, thì bây giờ bài giảng trên máy tính sẽ gợi ý từng chi tiết một rồi cho HS tự liên kết với nhau thành dàn ý, HS vừa đỡ mất thời gian ghi chép vừa nhớ lâu hơn. Tiết dạy trên máy tính sẽ làm cho HS luôn cảm thấy bất ngờ. Giáo án cũng dễ bổ sung, sửa chữa, thay đổi cấu trúc bài dạy..., dễ trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp...”.

Theo ông Huỳnh Kim Sen, phó trưởng phòng giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện nay hầu hết GV THPT ở TP.HCM ít nhiều đều đã sử dụng bài dạy trên máy vi tính. Tuy nhiên, các GV cũng tự nhận ra rằng hình thức dạy học này chỉ là một trong những cách hỗ trợ GV đổi mới phương pháp giảng dạy, nên nó chỉ thật sự hiệu quả đối với một số bài chứ không phải tất cả các bài trong chương trình. Và ít ai biết được rằng để có được những tiết dạy hiện đại như thế, nhiều GV đã phải tranh thủ đi học thêm vi tính, miệt mài tập đánh máy đến khuya, học cách scan tranh, ảnh, học cách lồng phim tư liệu vào bài giảng...

Website dạy toán

Bắt nguồn từ các bài giảng khó trên thực tế mà phấn trắng bảng đen không thể thực hiện một cách tốt nhất, bắt nguồn từ những tháng ngày du học ở Pháp “trang web về học hành của họ rất phát triển”, Phạm Thành Luân, GV môn toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, đã đặt câu hỏi: tại sao không dùng tin học để tạo ra các phần mềm minh họa cho phần giảng dạy trực tiếp? Ý tưởng thực hiện một trang web dạy toán ra đời từ đó. Liên kết thêm với bốn GV (ở Trường chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa) cùng một số SV, HS, kỹ sư tin học, cả nhóm bắt tay vào việc nghiên cứu... bằng tiền túi từ tháng 3-2004.

Với đầy đủ nội dung các bài học toán chương trình lớp 10, 11, 12, cách giải một bài toán bằng nhiều phương pháp khác nhau cho HS tự học ở nhà, trang web còn cung cấp các đề thi Olympic 30-4, đề thi trắc nghiệm, đề thi giữa học kỳ, cuối học kỳ, các bài toán vui, câu đố, đề thi toán bằng tiếng Anh ở các nước, đề thi ĐH...

Bên cạnh đó, HS yêu thích toán học sẽ được tìm hiểu về lịch sử toán học, xem hình ảnh, tiểu sử... các nhà toán học nổi tiếng và được giới thiệu nhiều đầu sách cần thiết bồi dưỡng kiến thức toán, chỉ ra các link đến các trang web toán học khác của các nước trên thế giới. Vào trang web dạy toán, độc giả cũng sẽ tìm được những bảng công thức tóm tắt và có thể in ra, xem như “kiến thức tổng quát bỏ túi”...

Cũng vào đầu năm 2005, cả nhóm đã “rinh” công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng trang web để giảng dạy bộ môn toán bậc THPT” lên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học ở Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM. Đề tài đã được chấm 80/100 điểm, xếp hạng 5/12 đề tài nghiên cứu đăng ký năm 2005.

Theo chủ nhiệm Phạm Thành Luân: “Dự kiến đến tháng 6-2005 này cả nhóm sẽ cho website vietmaths. saigonnews.vn chạy thử và đến tháng 9-2005 sẽ chính thức ra mắt. Điều tôi tâm đắc nhất là các bài toán tập hợp điểm hay, khó sẽ được dựng lại bằng hoạt hình làm cho bài học trở nên sinh động, lôi cuốn hơn, các hình vẽ chuyển động trong không gian sẽ giúp HS dễ hình dung và học dễ dàng hơn... Tin học có thể giải quyết được những bài dạy mà phấn trắng bảng đen không thể diễn đạt hết được”.

More about

Cổng giao tiếp điện tử lãng phí hàng tỷ đồng!

Người đăng: buonkhongem

Hanoi Portal
Hanoi Portal
Để xây dựng một cổng giao tiếp điện tử thì dễ, nhưng để nó phục vụ cuộc sống con người thì rất khó. Hiện nay, hầu hết các tỉnh thành ở nước ta đều mở cổng giao tiếp điện tử. Tuy nhiên, hàng tỷ đồng đầu tư chỉ mang lại một trang web không được cập nhật thông tin, không được duy trì phát triển. Một sự lãng phí lớn tiền của Nhà nước đang xảy ra tại không ít địa phương.

Được xây dựng từ tháng 10 năm 2003 với vốn đầu tư lên tới 13 tỷ đồng, Hà Nội được Ngân hàng thế giới đánh giá là nơi có cổng giao tiếp điện tử hiệu quả nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng theo tổ chức này thì nếu quá trình tin học hoá quản lý hành chính được tiến hành theo 4 bước từ thấp đến cao, thì trình độ của cổng giao tiếp điện tử của thành phố Hà Nội mới nằm ở ngưỡng giữa mức 1 và 2. Điều này có nghĩa nó mới chỉ dừng lại ở giai đoạn giới thiệu tổng quan về thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc sở Bưu chính viễn thông Hà Nội - Cơ quan chủ quản cổng giao tiếp điện tử Hà Nội cho biết: "Khi chúng ta xây dựng Chính phủ điện tử ở thành phố thôi cũng đã bỏ qua một vài bước, đặc biệt là cải cách hành chính của ta vẫn còn chưa đạt đến một trình độ nhất định để có thể điện tử hoá mà ta vẫn gọi là tin hoá quản lý hành chính nhà nước. Một bộ máy cũ cộng tin học hoá sẽ vẫn cho ta một bộ máy cũ cộng 1 chi phí rất lớn".

Cũng theo ông Mạnh Dũng, chừng nào bộ máy quản lý hành chính đạt đến một trình độ nhất định thì việc phát triển cổng giao tiếp điện tử mới không xảy ra bất cập. Lời giải thích xem ra chưa thoả đáng. Tại nhiều địa phương, việc phát triển cổng giao tiếp điện tử được tiến hành theo phong trào. Như tỉnh Hà Tây, xây dựng cổng năm 98, nhưng chưa đầy 1 năm sau thì bỏ không duy trì và quản lý cổng này nữa. Vì theo giải thích của cơ quan chủ quản, cổng này không phù hợp với tình hình hiện nay. Không chỉ có Hà Tây mà hầu hết các tỉnh có cổng đều không duy trì được hoặc có nhưng cũng chỉ 1, 2 người làm công việc đưa thông tin lên mạng. Chính vì thế thông tin khi được chuyển tải trên mạng có khi đã xảy ra từ nhiều tháng trước đó.

Trong khi đó, ban đề án tin học quản lý hành chính Nhà nước của Chính phủ thì cho rằng các địa phương xây dựng cổng giao tiếp điện tử theo kiểu xây từ ngọn. Điều đó xuất phát từ việc các tỉnh chưa hiểu hết ý nghĩa và tính năng của một cổng điện tử.

Ông Lương Cao Sơn, Thư ký Ban đề án 112 - Ban đề án tin học quản lý hành chính Nhà nước cho biết: "Cổng giao tiếp điện tử là một vấn đề khó nếu không làm các hệ thống thông tin thành phần thì không thể duy trì các hệ thống cổng thông tin điện tử hoạt động một cách hiệu quả được. Vì vậy trong 3 năm qua Ban đề án 112 chưa chủ trương xây dựng ngay từ đầu những cổng thông tin hiện đại nhưng không có thông tin mà tập trung xây dựng hệ thống thông tin thành phần như hệ thống quản lý hiệu suất công việc, thông tin điều hành, thông tin về kinh tế xã hội.."

Hiện nay, Ban đề án 112 đang gấp rút hoàn thành việc cung cấp 3 phần mềm thông tin thành phần tại tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Đây là 3 phần mềm tối thiểu một cổng giao tiếp điện tử muốn hoạt động cần phải có. Bên cạnh đó một việc cũng rất quan trọng là phải đào tạo được một đội ngũ nhân viên có kiến thức. Theo quan điểm của Ban đề án 112, việc xây dựng cổng điện tử theo phong trào như trước đây cần phải được rút kinh nghiệm: Chưa đủ điều kiện thì chưa làm. Bởi nếu không, nó sẽ tiếp tục gây lãng phí lớn cho Nhà nước - tiền mất mà hiệu quả thì gần như là con số không.

More about

Phố Internet "nhất dương chỉ"

Người đăng: buonkhongem


Cùng với những khu phố, con đường buôn bán sầm uất phục vụ hàng chục ngàn công nhân giữa TP.HCM và Bình Dương là hơn 30 tiệm Internet với 9/10 khách hàng bước vào là... công nhân.

Vùng giáp ranh giữa Thủ Đức (TP.HCM) và hai huyện Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) có gần chục khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) như: KCN Sóng Thần, Bình Đường, KCX Linh Trung 1, 2...

Thợ... mổ cò

Khi chúng tôi bước vào căn phòng chưa đến 40m2 của một tiệm Internet thuộc khu phố Thống Nhất, thị trấn Dĩ An, cạnh KCN Đồng An (Bình Dương), hai hàng máy chạy dọc không còn một chỗ trống. Khoảng 30 khách hàng trẻ đang cặm cụi gõ. Hơn nửa số máy có hai bạn trẻ cùng dán mắt vào một màn hình.

Hầu hết màn hình các máy đều là những ô cửa sổ chat. Khác với nhiều nơi, các chatter (người chat) nơi đây hầu như chỉ “mổ cò”, không hiếm bạn “mổ” theo kiểu “nhất dương chỉ” (dùng một ngón duy nhất).

Cạnh chúng tôi là một anh chàng có nickname Anhtimem vừa gắn phone vào tai vừa ngồi thu chân lên ghế và ngón trỏ của tay phải cứ dò dò trên bàn phím “mổ” từng mẫu tự để ghép lại với nhau. Còn cô bạn có nickname Hoamuoigio có vẻ khá vất vả khi “hoàn thành tốt đẹp” câu trả lời “Em cung rat vui khi duoc lam quen với anh”. Cô bạn đi cùng ngồi cạnh buột miệng: “Vô webcam xem thằng cha đó đẹp giai không đi”.

Sửa chiếc máy quay chĩa thẳng vào mặt mình, Hoamuoigio hỏi: “Anh co webcam khong?”, tích tắc sau trên màn hình hiện lên một anh chàng chừng 27 tuổi. Cô gái tiếp tục hỏi: “Anh lam o dau?”. “Anh lam o khu cong nghiep Dong An”. "The thi minh o gan nhau roi"...

Ở một góc phòng, hai chị em Hoa, Hồng quê ở Thái Bình đang chat với người em trai học lớp 10. Hoa cho biết: “Hằng tuần chị em mình hẹn nhau ra Internet để nói chuyện cho bớt nhớ nhà. Ngày mới vào tụi mình còn viết thư chứ bây giờ có Internet cũng hay lắm, vừa nhanh lại vừa thấy được mặt của người nói chuyện”. Chính vì đã hẹn hò theo lịch vào tối thứ bảy hằng tuần nên Hoa và Hồng phải tranh thủ đến tiệm Internet thật sớm mới có máy.

Vào một tiệm Internet cà phê khác còn nhốn nháo hơn vì chủ tiệm đã tiết kiệm diện tích mặt bằng nên làm thêm gác lửng để đặt máy. Kẻ ngồi người đứng lố nhố làm anh chủ tiệm mướt mồ hôi vì khách hàng cứ “ới” nhờ hướng dẫn liên hồi. “Anh ơi làm hộ em cái tên để em chat với” - cô gái nói giọng miền Trung nhờ vả chủ tiệm.

“Hồi mới mở tiệm tôi không có thời gian nói chuyện với cô thế này đâu. Hầu hết không biết cầm con chuột thế nào chứ nói gì đến gõ chữ. Hết giúp người này tạo nick lại phải hướng dẫn người khác cách vào chat” - anh Quân, chủ tiệm Internet, cho biết. Vừa dứt câu, đã có người khách ngồi số máy 28 “ới” Quân đến giúp để vào một trang web kết bạn bốn phương.

Chủ yếu là “chat chit”

Không giống những phố Internet trên đường Trần Quang Khải, Sư Vạn Hạnh... toàn những xe đời mới đậu trước cửa, phòng máy lạnh, ở các khu phố Internet dành cho công nhân này chỉ dựng toàn xe đạp. Không một phòng Internet máy lạnh, cũng chẳng có phòng VIP và may mắn là ít có khách hàng vào những trang web “đen” vì đa số “đâu có biết địa chỉ quếp quếc gì mà vào. Mới biết chat thôi à” - bạn Trần Văn Hùng, công nhân Công ty Yazaki EDS VN, thành thật bảo.

“Hầu như khách vào đây đều sử dụng dịch vụ chat hoặc nghe nhạc chứ không thấy ai tìm kiếm thông tin hay đọc báo trên mạng đâu” - chị Nguyễn Thị Hằng, chủ tiệm Internet ngay KCX Linh Trung (Thủ Đức), nói.

Chiều chủ nhật 3-4-2005 phòng máy của chị Hằng chật cứng và đó không phải cá biệt vì hầu hết công suất của các phòng máy Internet xung quanh khu “đô thị công nhân” này đều quá tải vào buổi tối và những ngày cuối tuần, không đủ đáp ứng cho hàng chục ngàn công nhân.

Tiệm Internet với 30 máy trên đường trước KCN Đồng An vừa treo bảng khai trương ngày 31-3-2005, ngay tối đó đã chật cứng khách. Một chủ tiệm mới - dì Tư (ấp Tân Long, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) - vừa chuyển 10 chiếc máy vi tính cho trẻ em chơi game sang nối mạng cho công nhân thuê. “Phải có nhiều máy mới có lời vì công nhân chỉ thuê mỗi ngày mấy tiếng buổi tối thôi” - dì Tư tính toán.

Một điều thú vị, theo ghi nhận của chúng tôi, là hầu hết các bạn vào chat đều được học vỡ lòng tin học từ... chủ tiệm Internet! Và các bạn cũng chưa biết cách vào các địa chỉ trang web hay để giải trí, thu thập thông tin để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Trong khi đó chương trình phổ cập tin học cho thanh niên của Đoàn vẫn chưa "phủ sóng” những phố Internet này, đối tượng thụ hưởng đề án hiện vẫn chưa thấy các bạn trẻ công nhân.

More about

Họa từ "chat"

Người đăng: buonkhongem


Để có tiền tiêu vào điện tử và chat, một số thiếu niên làm đủ mọi cách từ xin tiền học thêm, bớt ăn quà sáng đến cắm xe đạp, trộm tiền của bố mẹ và sau nữa là đi lừa đảo, cướp của... Đây là một thực trạng đáng báo động.

Rủ bạn về cướp người nhà

Phong và các bạn Quân, Tùng, Đức (cùng sinh năm 1988) thường rủ nhau đi chat, tán tỉnh trên mạng nên quen với một nhóm 4 cô gái khác và nhanh chóng trở thành những cặp tình nhân sống bạt mạng tại các nhà nghỉ. Để tiêu vào những việc vô bổ này, chúng "vòi" bố mẹ, còn khi hết tiền thì cả bọn kéo nhau về nhà Hà Ngọc Bích (sinh năm 1989) ăn nghỉ. Bố mẹ Bích bỏ nhau, Bích bỏ nhà đi lang thang và thuê nhà ở, chứa chấp tất cả những thành phần lang thang mà cô coi là bạn.

Đêm 24/1/2005, sau khi chat xong, hết tiền, Phong liền rủ cả bọn thuê taxi về Cty chú mình - Cty TNHH Đại Việt Diên Đức (Hà Nội) - gây án. Phong gọi cửa đòi lấy chăn về cho ông, người bảo vệ tưởng thật đã mở cửa, liện bị Tùng và Đức rút dao khống chế để Phong tháo 2 đầu CPU, máy in, máy tính rồi bê ra taxi mang đi. Số tài sản này cũng chỉ giúp chúng ăn tiêu trong 2 ngày là hết.

Lừa xe bạn lấy tiền

"Vênh vênh tiểu thư", "Tình yêu đầu tiên", "Ai em cũng yêu"... là nickname của những cô gái chưa đầy 15 tuổi. Với Bùi Thu Trang (sinh năm 1986) và Nguyễn Thu Trang (sinh năm 1987), điện tử là một đam mê. Bố mẹ bỏ nhau lại có gia đình riêng nên Bùi Thu Trang trở thành kẻ thừa, phải sống với bà ngoại và cô tha hồ giao du, chơi bời mà không sợ ai la mắng, chỉ việc nói dối bà mỗi khi về muộn bị bà căn vặn. Nguyễn Thu Trang thì bỏ học từ lâu song vẫn cắp cặp đi học mà cha mẹ không hề hay biết. Những lần chuyện phiếm trên mạng đã giúp 2 cô Trang này nhanh chóng trở thành cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau.

Ngày 28/4/2004, 2 Trang đi chat đến 22h thì không còn tiền trả chủ quán, 2 Trang liền bàn nhau gọi Nguyễn Duy Thắng (bạn quen qua chat), đến lừa xe bán lấy tiền thanh toán cho chủ quán. Được gọi, Thắng liền đến gặp 2 Trang. Lấy cớ đi có việc, Bùi Trang đã mượn xe Thắng và để Nguyễn Trang ở lại trò chuyện. Bùi Trang phóng đến một nơi khác và hẹn Nguyễn Trang ở đó. Vì xe máy không có giấy tờ nên 2 Trang đã gọi 2 bạn khác cũng quen qua mạng đến đem xe đặt lấy 5 triệu đồng rồi tung tẩy mua quần áo và ăn tiêu trong vòng mấy ngày.

Thuê xe ôm rồi cướp

Phạm tội để có tiền, song đáng sợ hơn cả đó là việc cá em có chủ định giết người cướp của, lấy tiền chỉ để chơi điện tử. Điển hình là trường hợp cướp xe ôm do Nghiêm Xuân Hải (SN 1989) và Nghiêm Huy Phong (SN 1988) cùng ở Từ Liêm, Hà Nội gây ra. Bố mẹ mải mê vào nội thành kiếm tiền và cứ yên tâm khi con ngày ngày vẫn cắp sách đến trường mà không biết rằng trường học của con là hàng điện tử. Với đủ lý do như đóng học, học thêm, sinh nhật bạn... để "nã" tiền bố mẹ đi chơi điện tử mà không đủ, 2 tên bàn nhau đem xe của Hải cầm đồ lấy 400 ngàn đồng. Khoản tiền này cũng chỉ chat được hai ngày là hết.

Không có tiền chuộc xe, sợ bố mẹ biết, Hải đã tự tạo một lưỡi lê sắc ngọt giắt vào người rồi cùng Phong thuê xe ôm để cướp bán. Sau khi thuê anh Hoan, người lái xe ôm, chở về Phú Mỹ, đến chỗ vắng người, Hải liền rút dao chém anh Hoan. Tuy nhiên, vụ cướp xe ôm không thành, Hải và Phong bị bắt.

Điều đáng nói là hầu hết các vụ án xảy ra, đối tượng đều nằm trong diện bỏ học, lang thang, con nhà giàu và ít được cha mẹ quan tâm chăm sóc. Qua đây, thiết nghĩ trước khi chúng ta có chế tài đủ mạnh để kiểm soát những hàng quán điện tử thì các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn nữa đến con em mình, nhất là thời kỳ các em đang tuổi học làm người lớn này. Đồng thời, cũng mong Ban giám hiệu nhà trường nên có biện pháp quản lý học sinh, thường xuyên trao đổi với gia đình học sinh nhằm hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

More about

Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam khó giữ người

Người đăng: buonkhongem


"Lưu số điện thoại di động của tôi, đừng lưu số công ty. Chỗ này làm ngày nào biết ngày đó thôi, tìm được nơi hơn là tôi đi liền", Nguyễn Minh Đức, chuyên viên thiết kế phần mềm của một công ty tại quận Tân Bình, TP HCM, nói sau buổi trò chuyện với PV.

Theo Minh Đức, anh tốt nghiệp đại học gần 5 năm và đã 2 lần chuyển nơi làm việc. Nơi thứ nhất anh làm gần 3 năm, kể cả thời gian thực tập và làm thêm, nhưng thu nhập quá thấp nên anh cương quyết nghỉ. Nơi thứ hai, anh ra đi với bức xúc môi trường làm việc không chuyên nghiệp và không có điều kiện phát triển chuyên môn. Hai công ty trên đều là các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Nơi thứ ba anh đang làm là công ty gia công sản phẩm cho nước ngoài. "Môi trường làm việc của công ty này chuyên nghiệp hơn và thu nhập của tôi cũng cao hơn 2 công ty trước. Tuy nhiên, thời gian làm việc gần như không có giới hạn. Tôi nghĩ, với khả năng và kinh nghiệm hiện có, tôi sẽ tìm được công ty khác với mức lương thỏa đáng hơn", anh Đức tâm sự.

Anh Nguyễn Văn Dương, đang quản lý phòng công nghệ thông tin của một công ty khá có tiếng ở TP HCM, cho rằng nhiều doanh nghiệp phần mềm Việt Nam hiện nay chưa có kinh nghiệm giữ chân nhân viên. Theo anh, sau mỗi bước trưởng thành về nghề nghiệp, các cử nhân, chuyên viên công nghệ thông tin sẽ có nhu cầu cao hơn về thu nhập, điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến... "Không ít công ty có môi trường làm việc mang tính gia đình, chưa có cung cách làm việc chuyên nghiệp, chưa sử dụng người đúng nơi, đúng chỗ", anh Dương nói. "Chuyên viên ngành này vẫn là hàng hiếm. Nếu các nhà quản lý doanh nghiệp không nhạy bén nắm bắt và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân viên, thì tất yếu họ phải tìm nơi phù hợp hơn để cống hiến". Anh Dương cho biết thêm, phần lớn bạn đồng môn với anh ít nhất cũng 1 lần chuyển nơi làm việc, dù họ ra trường chưa tới 4 năm.

"Sự bất ổn về nhân sự đang là tình trạng chung của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam", ông Trần Lạc Hồng, Phó chủ tịch Hội Tin học TP HCM, nói. Hơn 90% doanh nghiệp phần mềm trên địa bàn thành phố có quy mô vừa và nhỏ. Người sáng lập các doanh nghiệp hầu hết là những kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có kiến thức chuyên môn nhưng thiếu kinh nghiệm thương trường. Khi công ty mở rộng quy mô thì họ không quản lý nổi. Nguồn tuyển dụng ban đầu của họ thường là sinh viên mới tốt nghiệp. Khoảng 6 tháng trở đi, khi các nhân viên này có kinh nghiệm nhất định về nghề, họ sẽ bỏ sang công ty khác, thường là của nước ngoài, có mức lương và môi trường làm việc hấp dẫn hơn.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty AZ Solutions nhận xét, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp phần mềm Việt Nam chuyên về kỹ thuật, nhưng đây không phải là tố chất cơ bản dẫn tới thành công của doanh nghiệp. Ông phân tích,

Các nhà quản lý doanh nghiệp phần mềm đều đồng ý rằng tình trạng bất ổn về nhân sự ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín và quá trình phát triển các đơn vị. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ còn kéo dài, vì đa số doanh nghiệp phần mềm Việt Nam chưa thực sự có tên tuổi, doanh thu hạn chế, trả lương chưa cao. "Nếu thu nhập chưa cao nhưng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tên tuổi của công ty được không ít đối tác biết đến thì nhân viên có thể ở lại. Họ có nguồn động viên về tinh thần, họ nhìn thấy triển vọng của công ty. Còn doanh nghiệp chẳng có tiếng tăm gì, lại trả lương thấp thì chắc chắn họ sẽ ra đi thôi", ông

Đại diện các công ty hoạt động trong lĩnh vực này đều cho rằng cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp cần đẩy mạnh quảng cáo thương hiệu phần mềm Việt Nam. Vì như thế, các doanh nghiệp mới có điều kiện lọt vào "mắt xanh" những đối tác lớn, cải thiện được thu nhập và có tiếng tăm hơn. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng nên xem xét có cơ chế hỗ trợ phù hợp, giảm thiểu khó khăn cho các doanh nghiệp phần mềm có chiến lược tốt nhưng tiềm lực vốn và con người hạn chế.

More about

Vấn nạn lướt web sex trong sinh viên

Người đăng: buonkhongem


Dù không phải là chuyện mới mẻ, việc sinh viên vào mạng xem, tải phim sex và phát tán cho bạn bè ngày trở nên phổ biến. Sự vô tác dụng của biện pháp tường lửa trước những ứng dụng công nghệ hiện đại đã góp phần "hỗ trợ" giới trẻ sa đà vào tệ nạn.

Trong một tiệm Internet, hai sinh viên đang say sưa dán mắt vào màn hình vi tính cười nói khoái trá: "Đã thật!". PC trước mặt hai người đang trình diễn hàng loạt cảnh mùi mẫn của những "diễn viên" đồng giới. Một trong hai sinh viên bày tỏ: "Bình thường thôi, coi gay chơi mới độc chứ mấy loại khác coi hoài chán phèo!"…

Tại một cửa hàng Internet nhỏ trên đường Nguyễn Duy Dương, quận 10 (TP HCM), dàn máy sát góc tường có nhiều sinh viên đang tha hồ "cưỡi" chuột, lướt phím, thả hồn vào những trang web đen nhan nhản trên mạng. Đó cũng là tình trạng thường thấy của rất nhiều dịch vụ Internet. Chuyện diễn viên Y., người mẫu X. bị tung hình sex lên mạng được sinh viên cập nhật và phát tán rất nhanh. Những đĩa phim “mát mẻ” được truyền đi trong giới sinh viên theo chu trình đơn giản. Chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng với chiếc USB (ổ cứng di động) be bé khoảng 128 MB là đủ để download vài đoạn phim "hot" nhất vừa rêu rao trên mạng. Sau đó, chúng được chuyển vào các ổ cứng trong máy vi tính của chủ nhân. Và cứ thế, một bộ phận không nhỏ sinh viên nghiễm nhiên trở thành lực lượng phát tán và tàng trữ phim ảnh đồi trụy.

Một sinh viên Cao đẳng Kinh tế đối ngoại thường "tự hào" với bạn bè: "Việt Nam, Hàn Quốc hay Mỹ, tụi mày muốn coi phim gì cũng có. Đứa nào có nhu cầu tao 'cop' giùm vô tư, chỉ cần có USB là được".

Đến bất kỳ dịch vụ mạng công cộng nào cũng dễ nhìn thấy bảng khuyến cáo với hàng chữ to đùng: "Quý khách không được truy cập những trang web đồi trụy" dán trên tường. Nhưng tác dụng của những dòng chữ này chỉ "dán cho vui".

Nổi bật nhất phải kể đến "làng" đại học Linh Trung, Thủ Đức, khu vực tập trung rất đông sinh viên, lại là vùng ven thành phố nên rất dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát "dịch sex" trên diện rộng. Gần đây, dịch vụ Internet ở Linh Trung mọc lên như nấm sau mưa. Tuy một số tiệm có cài chương trình ngăn cấm khách hàng truy cập những trang web đồi trụy, nhưng có cũng như không vì sinh viên đã "chế" ra cách 'bẻ khóa" hữu hiệu...

Một sinh viên tự xưng là "tác giả" của "chiêu bẻ khóa" độc đáo, bật mí: "Thật ra họ chỉ cấm được từng trang, chứ không ngăn được nếu mình vào hai trang cùng một lúc". Nói đoạn, anh chàng lướt tay thoăn thoắt trên bàn phím gõ vào thanh tìm kiếm... Lập tức, màn hình xuất hiện một bản khuyến cáo với hàng chữ: "Trang web này bị cấm không vào được...". Nhưng chẳng hề gì, tay "cracker" này bình thản lôi dòng chữ "vô dụng" ấy "ném" vào một góc trên desktop (chứ không tắt đi), rồi lại tiếp tục check vào một trang khác. Kết quả là những hình ảnh khỏa thân "tươi mát" nhất của trang này dần dần hiện ra choáng ngợp cả màn hình.

Hiện nay, ngoài những chiếc thẻ USB nhỏ bé, giới sinh viên sưu tầm phim sex còn có một vũ khí phát tán "lợi hại" nữa là những chiếc mobile đắt tiền cỡ như 3650, 3660, 7610... Đối với những "chú dế" thuộc hàng "đại gia" như thế thì việc chuyển tải những đoạn phim đen từ VCD hay mạng Internet là một điều quá dễ dàng. Không ít sinh viên thường rỉ tai nhau đến các dịch vụ điện thoại di động để nạp phim sex vào mobile, giá dịch vụ này từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng tùy theo độ "hot" của phim, nhưng đắt nhất vẫn là phim Việt Nam.

TS. Vũ Quang Hà, Phó chủ nhiệm khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (TP HCM), cho biết: "Với những hình ảnh đồi trụy xuất hiện nhan nhản trên mạng như hiện nay thì thật khó tránh khỏi việc sinh viên tiếp xúc với những thứ đó, nó thuộc về tính hiếu kỳ của mỗi người".

Theo TS Hà, để giải quyết vấn đề này, một mặt cần có sự quản lý chặt chẽ hơn của các cơ quan chức năng đối với việc phát tán phim ảnh đồi trụy trên mạng, mặt khác tổ chức Đoàn, Hội các trường phải vào cuộc, thu hút sinh viên vào những hoạt động tích cực và lành mạnh hơn.

More about

Mua bán, chuyển nhượng tên miền .vn: Nên hay không nên?

Người đăng: buonkhongem


Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đang chuẩn bị hoàn thành dự thảo xây dựng quy định giải quyết tranh chấp tên miền .vn (VNDRP). Đây là văn bản rất quan trọng và được mong đợi khi số lượng tên miền .vn tính đến đầu tháng 4.2005 đã vượt qua con số 10 nghìn và "dân số Internet" tại VN đã xấp xỉ 7 triệu người.

Những ý kiến trái ngược...

Trong Quyết định 92/2003/QĐ-BBCVT (QĐ 92) ngày 26.5.2003 ban hành kèm theo "Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet" ghi rõ: "Nghiêm cấm việc chuyển nhượng, cho thuê, bán lại tài nguyên Internet (trong đó có tên miền .vn - PV) dưới bất kỳ hình thức nào". Khi dự thảo VNDRP được khởi động, đã có nhiều ý kiến cho rằng nên điều chỉnh một số quy định trong các văn bản trước như việc mua bán, chuyển nhượng tên miền (TM).

Những ý kiến này dựa trên lập luận rằng TM là một tài nguyên tương tự như đất đai. Chủ thể được quyền sử dụng và chuyển nhượng đất, vậy tại sao TM lại không được chuyển nhượng? Một luồng ý kiến khác hướng tới việc đa dạng trong quản lý TM: Những TM được chuyển nhượng tự do (.com.vn), TM chuyển nhượng nhưng phải đáp ứng các điều kiện nhất định (.edu.vn, .int.vn) và loại không thể chuyển nhượng (.gov.vn).

Bên cạnh đó, quy định cấm chuyển nhượng TM đã bộc lộ những hạn chế khi xảy ra quá trình chia tách, giải thể, sát nhập của chủ thể đăng ký TM (Cty, doanh nghiệp, tổ chức...). Khi đó TM không được chuyển giao. Như vậy, doanh nghiệp sẽ chịu thiệt thòi về mặt duy trì danh tiếng.

TM là tài nguyên quốc gia. Tuy nhiên, các TM lại có giá trị rất khác nhau, từ vài USD đến hàng triệu USD và nên được coi là một loại tài sản của chủ đăng ký. Tại VN, dù QĐ 92 cấm việc chuyển nhượng, mua bán TM nhưng việc rao bán TM vẫn diễn ra công khai trên một số website. Tại raobandomain.com, bên cạnh vô số những TM .com, .net được rao bán (sieuthimetro.com - 10.000USD; vitinhcu.com - 5.000USD), vẫn lác đác thấy những TM .vn được chào mời. TM bat dongsan.com.vn được rao với giá 5.000USD, raovatdtdd.com.vn giá 50USD, dream.com.vn và time.com.vn - giá rao tới... 300.000USD (ảnh)...

Ràng buộc của môi trường pháp lý

Không thể phủ nhận nhu cầu chuyển nhượng, mua bán TM. Tuy nhiên, khả năng cho phép việc này là điều khó có thể xảy ra trong dự thảo VNDRP. Luật sư Bạch Thanh Bình - Văn phòng Luật sư Phạm & Liên danh, đơn vị ký hợp đồng tư vấn cho dự án VNDRP cho biết: "Quy định không cho phép chuyển nhượng, mua bán TM .vn dựa trên nguyên tắc TM đăng ký để sử dụng chứ không phải kinh doanh, để ngăn chặn từ đầu trường hợp đăng ký xí chỗ rồi bán lại với giá cao (đầu cơ TM). Tôi nghĩ rằng trong điều kiện hiện nay khi hệ thống chế tài chưa đồng bộ, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, quy định này là phù hợp. Tại thời điểm quá độ, đôi khi cần phải áp dụng những biện pháp hành chính cứng rắn". Thạc sĩ Võ Thanh Lâm - Vụ phó Vụ Pháp chế Bộ Bưu chính Viễn thông cũng chia sẻ quan điểm này: "Chưa nên cho phép việc mua bán, chuyển nhượng TM tại thời điểm này".

Tuy nhiên song song với việc không cho phép chuyển nhượng, mua bán TM, các cơ quan chức năng sẽ phải đối mặt với tình trạng buôn bán TM có thể là công khai như nêu trên hay một hình thức khác kín đáo hơn.

Trong khi chờ quy định mới hoàn tất, việc giải quyết tranh chấp TM tiếp tục được thực hiện theo QĐ 92. Theo đó, VNNIC là cơ quan nhận yêu cầu giải quyết. VNNIC khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các bên tự thoả thuận giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên không tự thoả thuận được, VNNIC xem xét quyết định trên các cơ sở hiện hành của pháp luật. Nếu quyết định của VNNIC không được các bên đồng ý, tranh chấp sẽ phải chuyển lên cơ quan tài phán. Gần đây cách giải quyết thông qua thương lượng vẫn được coi là phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất.

Tuấn Anh

More about